QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC: RÈN CON TỪ THỦA CÒN THƠ
Tác giả: Thầy Giang Nguyễn
1. Triết lý “Nghiến răng mà rèn”
Kỷ luật sớm: Từ bé phải “nghiến răng” mà rèn, phải có thưởng phạt phân minh và ép con vào khuôn khổ.
Cảnh báo: Nếu chỉ muốn con sảng khoái, thoải mái từ nhỏ thì sau này khi con “bất trị” đừng than vãn hay đổ lỗi cho thầy cô. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
2. Sự khác biệt giữa “Vô vi” và “Thực tế”
Có nhiều gia đình chọn cách để con tự giác, không ép buộc, miễn con vui khỏe là được. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn:
Cảnh giới Phật: Sống thuận tự nhiên, không tham sân si, không tranh giành là một cảnh giới cao. Nhưng thực tế cuộc sống rất khốc liệt.
Điều kiện để vô vi: Chỉ khi cha mẹ có tài sản thiên vạn để lại cho con ăn chơi cả đời thì mới có thể thong dong.
Thực tế kiếm ăn: Lớn lên đứa trẻ nào cũng phải tự bơi. Cuộc đời là một chuỗi thức ăn:
Tầng trên: Người giỏi nhất, quyền lực nhất (như sư tử, ăn một bữa no hai ngày).
Dưới đáy: Người kém cỏi hơn (như hưu nai, gặm cỏ cả ngày không ngóc đầu lên được vẫn đói).

3. Học chữ để học cách “Quản trị cuộc đời”
Rèn nếp học: Biết quản lý việc học hôm nay chính là tiền đề để quản trị cuộc đời mai sau.
Vận may và Thực lực: Đứa trẻ nào cũng có mệnh, có đứa lười nhưng gặp thời. Tuy nhiên, không một đứa bất tài nào có thể đón được thời vận. Những người thành công mà ta tưởng là lười, thực tế họ đã nỗ lực gấp trăm lần ở một thời điểm khác.
4. Bản năng con người: “Tự giác chơi”
“Tự giác lớn nhất của loài người là tự giác chơi, tìm kiếm sự sảng khoái.”
Đừng ngồi đợi con tự giác, vì nếu đợi, chúng ta sẽ chỉ thấy con chơi game. Thay vào đó:
Hàng ngày phải kèm con ăn học.
Tối đến phải quát con ngồi vào bàn.
Phải uốn nắn ngay từ những năm đầu đời thay vì phó mặc cho số phận.
Lời kết: Giáo dục là sự đầu tư bền bỉ, không có chỗ cho sự lười biếng của cả cha mẹ lẫn con cái nếu muốn hướng tới một tương lai vững vàng.
bài gốc
Từ hôm qua tới giờ rất nhiều mẹ nhắn cho tôi phàn nàn con cái không tự giác học hành thì phải làm thế nào. Tôi nói quan điểm của tôi là từ bé phải nghiến răng mà rèn. Phải thưởng phạt, phải ép vào khuôn khổ từ sớm. Còn nếu thương con theo kiểu cho con sự sáng khoái, vui vẻ thoải mái thì sau này bất trị đừng có than nữa. Lúc đó lại đổ hết cho thầy cô dạy không nên thân. Tiên trách kỷ. Có nhiều mẹ nhắn cho tôi bảo là nhà em cứ mặc kệ cho con tự giác học, không ép, không quát, cứ kệ. Miễn con vui vẻ khỏe mạnh là được. Thôi thế cũng được. Tuy cách giáo dục và tham vọng của mỗi gia đình. Tôi không nói như thế là không tốt. Nếu rèn được con thành nề nếp từ sớm thì tốt còn nếu chúng ta sống vô vi thuận tự nhiên, cứ kệ con cái muốn học hành tới đâu thì học thì thực ra chúng ta đã đạt tới cảnh giới của Phật rồi. Không tham vọng, không tham sân si, không tranh giành, không phấn đấu, không vươn lên mà cứ chấp nhận được tới đâu thì được. Thực tiễn cuộc sống thì lại không như thế. Nếu cha mẹ có tài sản thiên vạn để lại cho con ăn chơi cả một đời thì tha hồ mà vô vi. Khổ nỗi lớn lên đứa trẻ nào cũng phải tự kiếm ăn cả. Kiếm ăn giờ khó lắm, không chiến đấu thì chỉ có vét đĩa. Chuối thức ăn của con người cũng kiểu như con vật. Con người thì thằng nào hùng mạnh nhất, giỏi nhất, quyền lực nhất nó kiếm ăn tầng trên cùng; thằng nào hèn hơn thì kiếm ăn dưới đáy. Con vật thì sư tử ăn một bữa no hai ngày còn loài hưu nai thì gặm cỏ cả ngày không ngóc đầu lên được mà lúc nào cũng thấy đói. Nếu rèn con học hành nề nếp thì con cái sẽ biết học cách quản lý học hành hôm nay sẽ biết cách quản trị cuộc đời mai sau. Còn nếu kệ con cái muốn tới đâu thì tới thi lại trông vào may rủi thôi. Đứa trẻ nào cũng có mệnh cả. Có dứa học hành thiên phú mà chả làm nên trò chống gì lại có đứa lười như hủi nhưng lại gặp thời vận. Nhưng để đón được thời vận thì không một đứa nào bất tài mà làm được. Đứa lười năm xưa nay cũng đã nỗ lực trăm lần. Chuyện 100 năm đời người khó mà phân định trong vài năm đầu đời. Nên tôi cũng chỉ biết hàng ngày kèm con ăn học, tối đến quát con ngồi vào bàn lấy sách vở ra ôn bài chứ đợi nó tự giác thì toàn thấy chơi game cả. Tự giác lớn nhất của loài người là tự giác chơi, tìm kiếm sự sảng khoái.
Thầy Giang Nguyễn